Thợ Săn Gái – Truyện 18+ Hiện Đại ( Update Chap 13 )


Tác Giả:

꧁༺༒༻꧂

Truyện Thợ Săn Gái

© Giới thiệu truyện:

•Tác giả: Lão Quái Nhân

•Xuất bản ngày 28 tháng 11 năm 2020.

•Thể loại: 18+, sắc hiện đại, thành thị, huyền bí, tâm linh kì dị.

Tóm tắt sơ lược:

Một thanh niên hiện đang là học sinh bậc THPT, gia đình nghèo nàn, thuộc tầng lớp tận cùng của xã hội, vì mưu sinh mà sẵn sàng dấn thân vào con đường xã hội đen, hòa nhập vào các mặt trái của cuộc sống.

thợ săn gái

Cuộc đời của hắn rồi sẽ ra sao, cuộc sống biến cố thế nào,…xin mời các bạn đọc cùng theo dõi!

Chương 1: Vùng Ngoại Ô

Ngoại ô thành phố, nơi có những mảnh đất từ lâu đã được liệt vào danh sách quy hoạch, nghe người ta nói, mấy cái khu đất ở đây chuẩn bị quy hoạch để tiến hành những dự án công trình kiến trúc lớn gì đó, hình như là muốn xây dựng các khu đô thị mới.

Huyện Củ Chi – một khu vực nằm ở ngoại ô thành phố Sài Gòn, cái mảnh đất khiến cho bọn người Tây phải khiếp sợ mỗi khi nhắc đến với cái tên Củ Chi đất thép thành đồng.

Bình dị và đậm chất nông thôn chính là đặc sắc của Củ Chi.

Trường THPT Nhơn Nghĩa, một ngôi trường cấp ba cỡ lớn nằm sâu trong những cánh rừng cao su và rừng tràm bạt ngàn, thuộc vùng sâu vùng xa ở cái huyện Củ Chi này.

Trường được xây dựng vào những năm 1948, tính đến nay đã tồn tại và hoạt động được hơn 70 năm rồi, cũng đã có lịch sử lâu dài.

Tuy nhiên, không phải vì lí do vùng sâu vùng xa mà trường lại ít học sinh, ở học kì hiện tại, số học sinh nhập học của tổng ba khối 10, 11, 12 là hơn 5000 học sinh, thống kê chính xác cao nhất trong 72 năm qua. Một con số tương đối lớn, hơn nữa, số lượng giáo viên và công nhân viên cũng rất đông đúc, xấp xỉ 900 người.

Vì số lượng học sinh, giáo viên và công nhân viên đông đúc nên trường phân chia thành mười khu vực lớn A, B, C, D, E, F, K, L, M, N. Mỗi một khu lớn như vậy bao gồm các lớp học, các phòng xưởng máy móc thực hành và các phòng nghỉ ngơi,…bla bla.

Thùng…thùng…thùng!!!

Tiếng trống trường rộn rã vang lên, kết thúc năm tiết học dài của buổi sáng ngày thứ 2 đầu tuần.

Một người đàn ông lực lưỡng mặc đồ bảo vệ màu xanh nhạt với làn da ngăm đen, lão ta thô bạo cầm chiếc dùi gỗ to cỡ nửa cùm tay, nện thật mạnh ba tiếng rõ to vào mặt trống được làm bằng da trâu căng đét có đường kính tương đương 60cm, gương mặt hí hửng với đôi mắt sáng rực.

Sau đợt trống, lão bước vào ngồi ở căn phòng dành riêng cho bảo vệ, nằm cạnh văn phòng giám thị, thuộc tầng trệt Khu A, dãy số 2.

Đây là chú Hải bảo vệ, 45 tuổi, công tác ở trường được hơn mười năm, là người thật thà nhưng có chút thô lỗ, rất thích nhậu nhẹt và chém gió cùng với đám học sinh nam mới lớn.

– Đựu móa! Lại sắp được ngắm mấy em cô giáo xinh đẹp cùng với tụi học sinh nữ lả lướt rồi! Được làm bảo vệ ở đây đứng là công đức tích lũy ba đời mà!

Lão Hải thì thầm, cố nén âm thanh nhỏ hết mức chỉ mình lão nghe, gương mặt già trở nên tươi tỉnh hơn bao giờ hết, chứ không phải gật gà gật gù như những lúc canh trực nhàm chán.

Tạch…tạch…bộp chộp….

Tiếng bước chân lộp cộp nện vào sàn gạch tàu dưới nền, đám học sinh của ba khối ùa ra như ông vỡ tổ, ù ù một đám, chen nhau loạn xạ hết cả lên.

Đi ra đầu tiên nhất là đám học sinh lớp 10, vì tụi nó học ở tầng trệt, thấp nhất khu A, còn tụi lớp 11 và lớp 12 thì ở tầng 1 và tầng 2 nên có chút chậm chạp hơn.

Nhìn tụi nhỏ hớn hở xách cặp đi về mà lão Hải mặt như nở hoa, vị trí lão đang ngồi nằm ở chính giữa chân cầu thang, có đường đi chia làm hai lối, một lối dành riêng cho giáo viên và lối còn lại là của học sinh.

Đối với lão, thứ thuốc có tác dụng bổ mắt nhất đối với tuổi già là ngắm gái, hấp thu vitamin gái!

Tầng hai khu A, dãy phòng học dành cho học sinh lớp 12.

– Được rồi, chúng ta tạm ngưng lại ở đây, vào tiết học chiều nay thầy sẽ tiếp tục!

Trên mặt bảng tràn ngập những con số và các phép tính toán phức tạp, thầy giáo đặt phấn lại vào hộp, lau tay rồi dọn dẹp giáo án, cùng tụi học trò chào nhau ra về.

– Ây! Tụi bây về trước đi, hôm nay tao ở lại phòng y tế!

Cậu học sinh nam ở cuối lớp đang thu dọn sách bút, trông cậu ta có vẻ siêng năng, ráng chép cho hết bài tập trên bảng rồi mới chịu dọn sách, vừa dọn vừa nói với đám bạn đứng bên cạnh, mười mấy thằng hiện tại chỉ đang chờ có một mình nó.

– Lại nữa hả Hưng? Hay là mày về nhà tao ăn cơm chung đi! Bữa nay có tụi thằng Quý nữa nè!

Một thằng khác mở miệng, nó ăn mặc bảnh bao nhất trong đám, vừa nhìn đã biết con nhà giàu.

– Thôi! Tạo ngại lắm Nam, mấy lần trước…à tao ăn ké nhiêu đó thôi, qua ăn nhiều quá nhà mày có mà nghèo luôn ấy! Hắc hắc!

Hưng suy nghĩ một chút, rồi nó chợt bật cười, một nụ cười ngờ nghệch, khiến cho đám bạn không thể nhìn ra cảm xúc thật của nó lúc này.

– Mọe cái thằng! Thôi Nam! Tính thằng này tao biết rõ, nó mà nói như vậy thì mày có giết nó, nó cũng không đổi ý đâu!

Thằng Quý đang đứng bên cạnh bực mình chửi thề một tiếng, sau nó đó cười cười, vỗ vai thằng Nam và kéo đám bạn của nó đi, mười mấy thằng gật đầu chào Hưng, xong kéo nhau đi tuốt, bọn nó còn không quên hứa hẹn nào là trưa nay đi học sớm, lên ghé quán cà phê bà 3 ngồi chém gió nữa kìa!

Trong lớp chỉ còn lại có mỗi mình Hưng.

– Haizz! Tụi này cũng thiệt tình! Còn thằng Nam…thực sự tao xin lỗi! Mỗi lần tới nhà mày chơi, tao thấy được sự không chào đón trong mắt của ba mẹ mày, mặc dù hai người họ không thích nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ chào đón, không lẽ tao cứ mặt dày, không để ý tới họ?

Đợi cho lũ bạn đi hết, Hưng mới nhỏ giọng thì thầm, nhà thằng Nam giàu nhất ở trong xóm, còn Hưng? Gia đình nó ngay cả bữa cơm còn lo không xong, khi no khi đói. Nhà Hưng chỉ có hai người, là nó và mẹ của nó, nghèo rớt mồng tơi, hơn nữa còn là gia đình từng có tiền án phạm tội, nên không được mọi người chào đón cho lắm.